You are not connected. Please login or register

Fire Jin 1 ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Empty ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Sat Apr 19, 2014 6:07 pm


Fire Jin
Member Lv3
Member Lv3
Cuộc thi “Cuốn sách chúng ta không nên bỏ lỡ” do Dự án Thư viện thông minh của Samsung tổ chức NĂM 2013 đã trao giải Đặc biệt cho bài viết “One Piece - Cuốn sách tôi yêu” của bạn Lê Việt Anh, Lớp 10D3, trường THPT Chu Văn An – Hà Nội. Bạn Việt Anh cho biết: Bạn tham gia cuộc thi này từ một lời khuyến khích của cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Văn: Ai được chọn vào top 10 của trường thì sẽ được tặng điểm 10. Nhưng cũng chần chừ mãi, đến đúng ngày 11/11/2013 học sinh toàn Hà Nội được nghỉ tránh bão ở nhà, bạn lôi One Piece ra đọc lại và viết một mạch luôn.Một thành viên của ban giám khảo tiết lộ: Bài dự thi này đã gây một ấn tượng đặc biệt trước hết bởi độ dài 20 trang với rất nhiều tranh vẽ. Nhưng điều đã khiến ban giám khảo chọn vào giải đặc biệt là ở sự mới lạ của đề tài, tính thuyết phục của lẽ lý và sự chân thành của tình cảm.Nhà xuất bản Kim Đồng xin được giới thiệu đến các bạn bài viết này.

ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Minkp2


ONE PIECE - CUỐN SÁCH TÔI YÊU

Văn học là gì? Văn học là sự giao hòa giữa nội dung và nghệ thuật, là sự kết tinh và hội tụ giữa những vẻ đẹp thuần túy và tinh khiết… nhưng, đó chỉ là một cái định nghĩa mơ hồ trong sách vở thôi, bạn tôi ơi! Văn học không chỉ dừng lại ở đó, đó còn thể hiện cái nhìn của tác giả, thể hiện sự nhạy cảm trong những cung bậc cảm xúc của tâm hồn người thi nhân. Nó lay động chúng ta, chạm tới đáy sâu của cảm xúc, làm rung lên những nốt nhạc đầy màu sắc không chỉ qua câu chữ mà còn bởi những nét vẽ đầy nghệ thuật của người họa sĩ. Nhưng bạn có để ý rằng, ngay lúc này đây, có một thể loại văn học đang “nhận” được những cái nhìn vô cùng ác cảm không? Tôi cá là bạn cũng là một trong số họ. Đó là truyện tranh. Bản chất của truyện tranh cũng chính là văn học thôi! Vậy tại sao lại có những cái nhìn khắt khe như vậy? Tôi, bây giờ, sẽ thay đổi cách suy nghĩ của bạn bằng chính bộ truyện tranh đã đưa tôi sang một trang mới của cuộc sống tươi màu…

ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu 2v7x9wk

ONE PIECE
Câu chuyện của chúng ta kể về một chàng trai trẻ có tên Lu-phi (Luffy) luôn mang trong mình một khát vọng vượt đại dương để trở thành ông vua của biển khơi – Vua hải tặc! Khi tôi nói đến hai chữ “hải tặc”, bạn nghĩ gì trong đầu? Có phải, đó là hình ảnh của một gã đàn ông mập mạp với hàm râu quai nón hôi hám và dài ngoằng? Có phải, tay gã có một cái móc nhọn hoắt, đội một chiếc mũ đen sì với cái đầu lâu đáng sợ và trên vai gã còn có một con vẹt lắm điều? Như một nhà văn đã nói: “Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài đánh lừa”, gã “hải tặc” của chúng ta là một chàng thanh niên tràn đầy nhựa sống và nhiệt huyết.

Bắt đầu từ ngôi làng quê hương – ngôi làng Cối xay gió, cậu ra đi trên một chiếc bè nhỏ cùng một chiếc mũ rơm – vật luôn nhắc nhở cậu về ước mơ của mình – ước mơ được căng buồm ra khơi, là một con người tự do với đại dương. Trên chuyến hành trình của mình, cậu đã gặp những người đồng đội mới có cùng những đam mê và khát vọng bùng cháy. Có người muốn được vẽ một tấm bản đồ hoàn chỉnh của đại dương, có người muốn trở thành một đầu bếp được nấu những nguyên liệu quý giá của biển, có người lại muốn được học hỏi nền y thuật ở khắp nơi trên thế giới để có thể trở thành một bác sĩ tài giỏi… Họ không hề khao khát một cuộc sống vinh hoa phú quý, họ không ước mong quyền lực hay sức mạnh mà chỉ đơn giản: họ nỗ lực và đam mê những gì họ thích – những ước mơ vô cùng giản dị, mộc mạc nhưng vẫn thật cao cả!

Nhưng nhìn vào cuộc sống, bạn có biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi thấy có những con người sống không có mục đích. Họ sống mà dường như phó mặc cuộc đời cho sự xô đẩy của thời gian rồi tự “giết” mình bằng bia, rượu, thuốc lá. Họ giam mình trong bốn bức tường, họ dấn thân vào những cuộc thác loạn tại vũ trường. Họ tiêu tốn tiền vào những thứ xa xỉ mà lại không biết “làm ra” tiền. Cuộc sống của họ thật đáng sợ khi không có mục đích sống, không có ƯỚC MƠ & HOÀI BÃO!

ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Ei4g9z


Nói thật, tôi cũng đã từng có lúc như vậy. Tôi đã rất sợ khi nghĩ rằng tương lai mình có thể sẽ trở thành những kẻ như vậy. Trong lúc tôi đang ở đáy sâu của bóng tối thì đã có người đưa bàn tay ra tóm lấy và kéo tôi ra khỏi đó – ra khỏi chốn u mê để đến với ánh sáng của cuộc sống. Đó chính là những “hải tặc” trong cuốn truyện One Piece. Nhờ có One Piece mà con đường đến tương lai của tôi đã trở nên vô cùng tươi mới. Thú thực với các bạn, tôi học đâu có giỏi đâu! Điểm số của tôi lẹt đẹt lắm, toàn “trứng ngỗng” với “đũa” thôi nên tôi chịu áp lực vô cùng lớn không chỉ vì thầy cô, ba mẹ mà còn vì tôi phải thi cấp ba nữa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn khóc và bỏ cuộc vì áp lực quá lớn mà đôi vai con người cũng có giới hạn. Nhưng khi biết đến One Piece, tôi như có thêm hi vọng và niềm tin. Tôi đã tìm lại được mục đích học, tìm lại được chính bản thân mình trong từng trang truyện. Chính hoài bão của Lu-phi đã khơi lại nghị lực trong tôi, giúp, thôi thúc tôi cố gắng hết mình. Và giờ đây bạn biết không, tôi đã trở thành một nam sinh của trường Chu Văn An với tổng điểm 57. Tôi đã mừng đến khóc nấc khi biết tin và thầm cảm ơn những tên “hải tặc” ấy đã tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể được như ngày hôm nay.

Chắc hẳn các bạn đều biết bài thơ “Đồng chí” của nhà thơ Chính Hữu viết trong những năm kháng chiến chống Pháp phải không nào? Và bạn cũng đã có những cảm nhận về tình đồng chí thắm thiết và hình ảnh bức tượng đồng sừng sững giữa đêm rừng Việt Bắc? Nhưng đó có phải là những cảm nhận thực sự của bạn? Hay là những cảm nhận mà thầy cô giáo “hướng” cho bạn? Văn học là một vẻ đẹp tinh túy cần phải được cảm nhận một cách tự nhiên bởi tâm hồn mỗi người mà không cần phải nhờ ai giúp. Bạn sinh ra trong thời bình, có một cuộc sống ấm no, được cha mẹ chu cấp đầy đủ nên chưa hề hiểu được thời chiến, cuộc sống thiếu thốn, các anh chiến sĩ phải sống trong cánh rừng âm u giá lạnh, càng không thể hiểu được sự chia sẻ giữa họ có ý nghĩa như thế nào và đặc biệt là tình đồng chí của những con người có chung lí tưởng cách mạng.

Nhưng tình đồng đội lại khác. Không như tình đồng chí, Tất cả chúng ta đều trải qua cảm giác về một thứ tình cảm gắn bó trong trò chơi, thể thao hay thậm chí “thi cử” (Bạn hiểu ý tôi mà). Đó là lí do vì sao khi đọc One Piece, ta có thể tự mình cảm nhận một cách sâu sắc giá trị của tình đồng đội qua từng trang truyện. Ta như thấy tình đồng đội của họ lớn dần rồi từ bao giờ trở thành thứ tình cảm gia đình. Khi vui, họ cao tay nâng cốc bia rồi cùng đàn hát ca. Khi găp nguy, họ sẵn sàng “chung lưng đấu cật”, bảo vệ và giúp đỡ nhau. Khi một ai đó buồn họ không nói gì mà chỉ lặng lẽ kề bên như âm thầm san sẻ nỗi đau. Thực sự mỗi khi thấy họ như vậy, tôi lại vô cùng xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời…

ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu 102je5j


Xin được chia sẻ với các bạn một câu chuyện nhỏ trong chuyến hành trình One Piece. Số là khi nhân vật chính của chúng ta vượt nhà tù lớn nhất thế giới. Nhà tù được mệnh danh là “địa ngục sống” của tất cả hải tặc. Nhưng để thoát khỏi đó, họ phải vượt qua cánh cổng khổng lồ của đại dương. Mà họ lại không thể vừa mở cổng vừa ở đó. Và một người đã tự nguyện ở lại - Mr. 2! Mr. 2 là một người vô cùng yêu thích múa ba lê, tuy vẻ bề ngoài là nam nhi nhưng lại có một tâm hồn nhạy cảm và duyên dáng như người phụ nữ. Khi được tên cai ngục hỏi: “Ngươi đã thoát chết, tại sao ngươi lại hy sinh vì bọn chúng?”, Mr. 2 quả quyết trả lời – câu trả lời in đậm trong tâm trí tôi: “Con người có thể mất đi nữ tính, mất đi nam tính nhưng không thể mất đi nhân tính! Họ là bạn của ta và ta không cần lí do nào khác”. Thật sự khi nghe câu trả lời cùng thái độ chân thành ấy, tôi không thể làm gì hơn ngoài sự thán phục xen lẫn xúc động…

Vậy mà trong xã hội ngày nay lại có một bộ phận con người đang dần bị tha hóa bởi sức mạnh đồng tiền và khuất phục trước nỗi sợ mang tên “cái chết”. Vì tiền, vì muốn được sống mà những con người ấy nhẫn tâm chà đạp lên tình bạn, tình đồng đội, chà đạp lên chính những người bạn của họ, điều đó khiến tôi rất buồn…

Nhờ câu nói của Mr. 2 mà tôi đã học được nhiều điều. Tôi yêu bạn bè hơn, tôi biết trân trọng những tình bạn tôi có, tôi biết trân trọng những gì bạn tôi có. Tôi không quan tâm họ là ai, họ là nam hay nữ, họ làm gì, hoàn cảnh họ ra sao. Tôi vẫn ở bên họ vì họ là bạn tôi – lí do đơn giản nhưng quan trọng và duy nhất.

Nhưng One Piece không chỉ dạy tôi về tình đồng đội mà còn DẠY TÔI VÊ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH

Nguyên nhân tôi biết đến One Piece, nói ra thật xấu hổ nhưng là do tình cảm không tốt giữa tôi và anh trai. Nhà chỉ có bố mẹ tôi và anh trai, nên khi bố mẹ đi vắng, anh em tôi lại cãi nhau. Có lúc gây sự chỉ vì những thứ nhỏ nhặt. Có lúc xông vào đánh nhau, chửi nhau như người dưng… Nói chung là không được tốt cho lắm.

Thời gian cứ thế trôi đi mà mối quan hệ giữa tôi và anh trai chẳng tốt lên là mấy. Cho đến một ngày, tôi tình cờ xem One Piece. Lúc đầu xem cho vui thôi, nhưng sau đó tôi biết anh tôi cũng xem. Để rồi thỉnh thoảng tôi lại hỏi anh về One Piece. Mới đầu chỉ là những câu ngăn ngủi rồi dần thành những cuộc tranh luận: Thích ai? Ai khỏe hơn? Đánh hay vãi… Để rồi tự lúc nào, chúng tôi trở thanh anh em thật sự và thậm chí còn tốt hơn.

Nhưng khác với chúng tôi, Lu-phi có một người anh kết nghĩa tên là Ết (Ace). Tuy cả hai người không cùng huyết thống nhưng lại mang trong mình huyết thống trở thành vua hải tặc. Dù hai người không đi chung một con thuyền nhưng tình cảm giữa họ gắn kết không khác gì tình cảm gia đình vì họ đều là những đứa con mồ côi mẹ.

Chính nhờ tình cảm gắn bó gần 10 năm mà Lu-phi vượt muôn trùng biển khơi, xông vào nhà tù kinh hoàng và thậm chí hy sinh 10 năm tuổi thọ của mình để có thể cứu người anh ấy.
One Piece thực chất là tên một kho báu khổng lồ mà bất cứ gã hải tặc nào đều mong có được. Nhưng tại sao một gia tài khổng lồ lại có tên là One Piece (một mảnh) mà không phải Full Piece (một mảnh hoàn chỉnh)? Bởi lẽ, kho báu, tiền, danh vọng chỉ là một phần nhỏ cùng việc trở thành vua hải tặc, còn những mối quan hệ, những TÌNH BẠN, TÌNH ĐỒNG ĐỘI mới là phần thưởng, là kho báu lớn nhất với mỗi người.

ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Nl2b2r

Vậy thưa các bạn , các vị phụ huynh, mọi người còn nghĩ ONE PIECE… Vô giá trị ư? Sai rồi bạn ơi! One Piece đem đến cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị mà chưa chắc những tác phẩm văn học khác đã làm được.

Tốn tiền ư? Vậy nếu so sánh bạn dùng tiền để ăn những quà vặt vô bổ, tốn hàng chục nghìn ngoài quán net thì việc mua One Piece có giá trị hơn nhiều.

Vô bổ ư? Nếu như vậy thì chính bạn đang coi thường những bài học về khát vọng, hoài bão, những bài học về tình người là vô ích, vô dụng đấy!

Tốn thời gian ư? Mỗi ngày bạn chỉ cần bớt ra 20, 30 phút để đọc. Còn việc bạn mải mê sa đà thì đó là lỗi của bạn chứ không phải One Piece.

Tốn chỗ, chật nhà ư? Vậy nói cho bạn hay, người đàn ông có sở thích sưu tầm những chai rượu quý, người phụ nữ thích trưng bày những chai nước hoa đắt tiền của họ thì tôi cũng thích sưu tập One Piece. Việc đó không những không xấu mà lại rất hay, rất đẹp và thú vị.

Có một nữ văn sĩ người Pháp đã nói: “Đọc là biến đi khỏi thế giới này”. Quả đúng như vậy! Hãy thu mình lại và “biến” khỏi thế giới. Hãy tạm rời xa cuộc sống nơi đô thị xa hoa và phồn vinh, hãy rời không gian chật hẹp ngột ngạt và tù túng để lên một con thuyền giữa đại dương. Bạn có thấy gì không? Màu xanh dịu hiền của biển và ánh nắng vàng rực rỡ của bầu trời khiến mặt biển lấp lánh những vì sao. Hãy lắng nghe tiếng chim hải âu đang chao liệng hòa với tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền như khúc nhạc của biển. Hãy nhắm mắt vào, bạn sẽ cảm nhận từng cơn gió như cuốn theo hương của đại dương bay về nơi vô tận. Hãy dang hai tay ra để từng cơn gió tự nhiên va vào bạn, lan tỏa thứ hương mặn mòi của biển vào tận lồng ngực. Và ô kìa, hãy quay lại đằng sau, những người đồng đội đang vẫy tay và mỉm cười với bạn.
Còn chờ gì nữa mà không chạy lại với họ! Còn chần chừ gì mà không mau căng buồm ra khơi! Và còn đợi gì nữa mà không đến để hòa vào thế giới của One Piece! One Piece đã thay đổi tôi và giờ là lúc One Piece sẽ thay đổi bạn…
Mãi mãi…

Lê Việt Anh

Nguồn http://www.nxbkimdong.com.vn/chi-tiet-tin/30-doc-sach/tieu-diem/105572-one-piece-cuốn-sách-tôi-yêu.html

Đọc thấy hay nên chia sẻ cho mọi người cùng cảm nhận  khoc 

Message reputation : 100% (1 vote)

Miku 2 ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Empty Re: ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Sun Apr 20, 2014 5:32 am


Miku
Member Lv3
Member Lv3
Đọc xong cả, động quá, chắc phải đi đọc one piece mới được

Devil_girl 3 ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Empty Re: ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Sun Apr 20, 2014 5:57 pm


Devil_girl
Mod
Mod


.:
..:
...:
One piece là nhất  chut 
Bợn Sakura nhanh đọc kẻo bỏ lỡ tác phẩm giành cho mangaka của thời đại  Love 

conan@2k 4 ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Empty Re: ONE PIECE - Cuốn sách tôi yêu Sun Apr 20, 2014 7:27 pm


conan@2k
Banned
Banned


.:
..:
...:
thấy giờ one piece đang lên :v



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết