Demon.D.Slayer 1 [cảm nhận] Cô gái văn chương và tên hề muốn chết Wed Apr 23, 2014 11:32 pm
Admin | .: ..: ...: |
Cô gái văn chương và tên hề muốn chết hay bungaku shoujo của Nomura Mizuki là một tác phẩm tuyệt vời cho một mối tình nhận thức của con người về cuộc sống này.
bản gốc
https://2img.net/h/i291.photobucket.com/albums/ll285/zaviev/Th318_001_s.jpg
“Tôi đã sống một cuộc đời hổ thẹn.
Tôi như con cừu đen sinh ra lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt
Tôi không thể vui niềm vui với đồng bạn, không thể ăn những thứ mà ai cũng ăn. Tôi không hiểu được những tình cảm mà dồng bạn tôi trân ái, như tình yêu, sự dịu dàng,lòng vị tha... Điều duy nhất mà con cừu đen đáng thương tôi có thể làm là phủ lên mình lớp bột trắng và giả vờ như mình cũng là một phầncuar bày cừu.
Và rồi cho đến tận bây giờ tôi vẫn đeo mặt nạ, và vẫn diễn, vai diễn của một tên hề”
Sau Đây là dòng suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc cuốn sách này tới trang 60:
Một tác phẩm tuyệt vời. Tình yêu của một cô bé ngây thơ được tạo dững nên qua một cây bút thiên tài. Tôi gần như bị cuốn theo câu chữ nhưng cảm xúc ngây ngô của cô bé. Nó khiến tôi như bừng sáng lại từng chút từng chút những tình cảm của mình. Nếu được thưởng thức hương vị của một bài văn như Tooko thì tôi nghĩ nó có vị ngọt của xoài mùi hương tuyệt vời của một chiếc bánh kem dâu hay sự căng mọng của một trái cà chua. Cô bé Chia quả là một cô bé dễ thương với một mối tình đầu e thẹn qua cái nhìn triều mến của tác giả. Nếu như không đọc trang đầu để nghe câu nói trên thì có lẽ tôi sẽ nghĩ "ồ một thể loại tình yêu nhẹ nhàng đây" xui xẻo thay với câu nói đầu tiên đã tạo cho tôi một suy nghĩ " Vì sao câu nói đầu tiên lời đề của tác phẩm không hề liên quan đến 1/8 tác phẩm nhỉ?." Nó khiến tôi bị hút nvaof cuốn truyện này lâu hơn để biết được vì sao có lời đề kia
" Tôi đã sống một cuộc đời hổ thẹn..." Nói thẳng ra có lẽ người đọc khi đọc đến 1xx sẽ nghĩ "ồ tôi nghĩ đây là nhân vật chính của truyện vì anh ấy cũng vào nỗi tuyệt vọng"... Nhưng tác giả lại chuyển biến tâm trạng khiên nhân vật chính không phải là dòng chữ in đậm mà là một người đã chết 10 năm về trước. Đến đây tôi gần như hoang man và bị cuốn vào câu truyện. Là một chàng trai 18 tuổi tôi cũng đã từng trải qua "là một con quái vật" nó khiến tôi thấy đồng cảm với nhân vật ẩn đã chết 10 năm trước và tác phẩm "Mất tư cách làm người" của Dazai Osamu
Nói về lời văn tác phẩm khiến tôi ấn tượng khi bị... lừa nửa tập .Tình yêu ấy của Chia là một lời nói dối . Rơi vào sự tuyệt vọng của nhân vật chính còn shock hơn khi tác giả cho chàng trai Shuuju-Nhân vật chết 10 năm trước-giống nhân vật chính trong truyện hoàn toàn . tạm thời là vậy tôi sắp hoàn thành câu chuyện sẽ tiếp tục nhé mọi người
Sau mọi nỗ lực hoàn thành xong tác phẩm tôi thấy quả thật cô bé ấy là một cô bé tội nghiệp. Chia một cô bé dễ thương như vậy đã phải sống một cuộc sống vô cảm. Cô bé-một con cừu đen tội nghiệp bị lạc giữa bày cừu trắng kia.
Sau vài ngày nghiền ngẫm tác phẩm và thử trở thành nhân vật-một kẻ hay đùa giỡn lố lăng hay là một tên hề, tôi gần như không thể nào mang chiếc mặt nạ này suốt đời tôi không thể nào sống giả giối với chính bản thân mình. Tác phẩm là một kiệt tác, tôi gần như đã bị cuốn vào các câu chữ của tác giả và phải rồi tôi gần như bị tác giả thuyết phục "phải nếu có ai đó sống như vậy chắc người đó rất đau khổ".
Qua tác phẩm sẽ khiến ta ngộ ra "Ồ phải rồi tôi phải sống phải là chính mình, tôi không được trở thành một tên hề tôi phải là mình, dù là con cưu đen đi chăng nữa thì tôi vẫn là tôi, tôi cần một người chăm sóc và chia sẻ cho con "quái vật" này..."
Qua tác phẩm có lẽ chi Tooko sẽ cảm nhận được vị ngọt như kem dâu tây của cuộc tình Chia tuy là lừa dối nhưng nó thật đẹp phải không ? vị đắng như cafe của một con người không có "tư cách làm người". Nhưng như vậy khiến cho vị của tác phẩm này hòa quyện vào nhau thành một ly kem cafe ngon tuyệt...
(Tôi thật sự shock khi cuối tác phẩm cái ngày đó là đúng lúc tôi 10 tuổi ngay sinh nhật của tôi, ngày 4-4-2006...)
bản gốc
https://2img.net/h/i291.photobucket.com/albums/ll285/zaviev/Th318_001_s.jpg
“Tôi đã sống một cuộc đời hổ thẹn.
Tôi như con cừu đen sinh ra lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt
Tôi không thể vui niềm vui với đồng bạn, không thể ăn những thứ mà ai cũng ăn. Tôi không hiểu được những tình cảm mà dồng bạn tôi trân ái, như tình yêu, sự dịu dàng,lòng vị tha... Điều duy nhất mà con cừu đen đáng thương tôi có thể làm là phủ lên mình lớp bột trắng và giả vờ như mình cũng là một phầncuar bày cừu.
Và rồi cho đến tận bây giờ tôi vẫn đeo mặt nạ, và vẫn diễn, vai diễn của một tên hề”
Sau Đây là dòng suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc cuốn sách này tới trang 60:
Một tác phẩm tuyệt vời. Tình yêu của một cô bé ngây thơ được tạo dững nên qua một cây bút thiên tài. Tôi gần như bị cuốn theo câu chữ nhưng cảm xúc ngây ngô của cô bé. Nó khiến tôi như bừng sáng lại từng chút từng chút những tình cảm của mình. Nếu được thưởng thức hương vị của một bài văn như Tooko thì tôi nghĩ nó có vị ngọt của xoài mùi hương tuyệt vời của một chiếc bánh kem dâu hay sự căng mọng của một trái cà chua. Cô bé Chia quả là một cô bé dễ thương với một mối tình đầu e thẹn qua cái nhìn triều mến của tác giả. Nếu như không đọc trang đầu để nghe câu nói trên thì có lẽ tôi sẽ nghĩ "ồ một thể loại tình yêu nhẹ nhàng đây" xui xẻo thay với câu nói đầu tiên đã tạo cho tôi một suy nghĩ " Vì sao câu nói đầu tiên lời đề của tác phẩm không hề liên quan đến 1/8 tác phẩm nhỉ?." Nó khiến tôi bị hút nvaof cuốn truyện này lâu hơn để biết được vì sao có lời đề kia
" Tôi đã sống một cuộc đời hổ thẹn..." Nói thẳng ra có lẽ người đọc khi đọc đến 1xx sẽ nghĩ "ồ tôi nghĩ đây là nhân vật chính của truyện vì anh ấy cũng vào nỗi tuyệt vọng"... Nhưng tác giả lại chuyển biến tâm trạng khiên nhân vật chính không phải là dòng chữ in đậm mà là một người đã chết 10 năm về trước. Đến đây tôi gần như hoang man và bị cuốn vào câu truyện. Là một chàng trai 18 tuổi tôi cũng đã từng trải qua "là một con quái vật" nó khiến tôi thấy đồng cảm với nhân vật ẩn đã chết 10 năm trước và tác phẩm "Mất tư cách làm người" của Dazai Osamu
Nói về lời văn tác phẩm khiến tôi ấn tượng khi bị... lừa nửa tập .Tình yêu ấy của Chia là một lời nói dối . Rơi vào sự tuyệt vọng của nhân vật chính còn shock hơn khi tác giả cho chàng trai Shuuju-Nhân vật chết 10 năm trước-giống nhân vật chính trong truyện hoàn toàn . tạm thời là vậy tôi sắp hoàn thành câu chuyện sẽ tiếp tục nhé mọi người
Sau mọi nỗ lực hoàn thành xong tác phẩm tôi thấy quả thật cô bé ấy là một cô bé tội nghiệp. Chia một cô bé dễ thương như vậy đã phải sống một cuộc sống vô cảm. Cô bé-một con cừu đen tội nghiệp bị lạc giữa bày cừu trắng kia.
Sau vài ngày nghiền ngẫm tác phẩm và thử trở thành nhân vật-một kẻ hay đùa giỡn lố lăng hay là một tên hề, tôi gần như không thể nào mang chiếc mặt nạ này suốt đời tôi không thể nào sống giả giối với chính bản thân mình. Tác phẩm là một kiệt tác, tôi gần như đã bị cuốn vào các câu chữ của tác giả và phải rồi tôi gần như bị tác giả thuyết phục "phải nếu có ai đó sống như vậy chắc người đó rất đau khổ".
Qua tác phẩm sẽ khiến ta ngộ ra "Ồ phải rồi tôi phải sống phải là chính mình, tôi không được trở thành một tên hề tôi phải là mình, dù là con cưu đen đi chăng nữa thì tôi vẫn là tôi, tôi cần một người chăm sóc và chia sẻ cho con "quái vật" này..."
Qua tác phẩm có lẽ chi Tooko sẽ cảm nhận được vị ngọt như kem dâu tây của cuộc tình Chia tuy là lừa dối nhưng nó thật đẹp phải không ? vị đắng như cafe của một con người không có "tư cách làm người". Nhưng như vậy khiến cho vị của tác phẩm này hòa quyện vào nhau thành một ly kem cafe ngon tuyệt...
(Tôi thật sự shock khi cuối tác phẩm cái ngày đó là đúng lúc tôi 10 tuổi ngay sinh nhật của tôi, ngày 4-4-2006...)
Được sửa bởi Demon.D.Slayer ngày Sat Apr 26, 2014 8:55 pm; sửa lần 2.